Từ Thiên Dận gọi điện tới làm cho Hạ Thược hơi bất ngờ, nhưng cô lập tức nhớ ra, vỏ đao Long Lân là anh làm ra, đạo bùa trên mặt cũng do anh vẽ. Cô xuất đao, anh liền biết.
Nghe qua điện thoại là âm thanh động cơ xe, xem ra tốc độ rất nhanh, Hạ Thược nói nhanh: “Không có việc gì, đã giải quyết xong rồi. Sư huynh không cần đến đây.”
Từ Thiên Dận tốc độ xe một chút cũng không giảm, hỏi: “Em thật ra là đang ở nơi nào?”
Hạ Thược nghe xong cười khổ một tiếng, hai người vốn hẹn ngày mai sẽ gặp nhau. Bởi vì ngày kia cô phải về nhà, Từ Thiên Dận ở quân khu sắp xếp công việc ổn thỏa, cùng cô ngày mai đi mua quà cho cha mẹ cùng sư phụ, liền muốn đem anh đến làm cu li. Chưa gì bây giờ đã gặp mặt.
Tính tình của Từ Thiên Dận, Hạ Thược là rõ ràng, anh đã lên tiếng thì nhất định sẽ tới, khuyên sao cũng vô dụng. Vì thế đành nói: “Anh đến Vọng Hải Phong đi, anh đến nơi thì em trở về. Tóm lại em không sao, anh chậm rãi mà chạy xe.”
Hạ Thược vừa nói vừa nhìn giờ trên màn hình di động, nói tiếp: “Nếu anh đến sớm hơn mười một giờ, em không cho anh vào.”
Cô biết đoạn đường từ quân khu lái xe đến đây, phải mất hơn hai tiếng, bởi vậy liền quy định thời gian cho anh, khỏi chạy xe quá nhanh, trên đường không an toàn.
Quả nhiên, cách uy hiếp không cho vào của Hạ Thược là dùng được, âm thanh tiếng máy xe bớt ồn hơn một chút,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-thuy-su-trung-sinh-chi-thien-tai-than-con/308246/quyen-2-chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.