Editor + Beta-er: ToruD
Hiện tại đã là 1 giờ sáng, ngoại trừ tầng làm việc của trinh sát hình sự còn sáng, còn lại giống như bầu trời đêm rộng lớn, chỉ là một mảnh tối đen tĩnh mịch.
Hàn Chương dập tắt điếu thuốc chỉ mới hút được một nửa, muốn gấp rút báo manh mối mới cho Lương Bình.
Vừa định đi trở vào, di động đã rung lên, y vừa cầm lên đã thấy là tin nhắn của Lâm Xuân Chu.
—— Di động của cô ấy vẫn có người nghe.
Hàn Chương biến sắc, trả lời “Đã nhận” sau đó nhanh chóng đi tìm Lương Bình.
Mặc dù còn chưa xác định nạn nhân có phải là nữ khách hàng từ trong miệng của Lâm Xuân Chu hay không nhưng nói như thế nào cũng có hi vọng hơn là như ruồi không đầu bay loạn xạ không mục đích.
Y đem chuyện này nói với Lương Bình, quả nhiên đối phương cũng rất hưng phấn, vội vàng vỗ tay gọi mọi người tập hợp.
“Hiện tại vụ án đã có đầu mối mới, chính là lời nói có căn cứ xác thực từ nhân chứng Lâm Xuân Chu. Nếu thật sự đúng như lời anh ta nói, 7 giờ nạn nhân từng gọi xe tới nhà ga, nhưng vì quên thẻ căn cước nên lại trở lại tiểu khu Hồng Mai để lấy, ngoại trừ hung thủ thì có thể Lâm Xuân Chu chính là cuối cùng người nhìn thấy nạn nhân trước khi chết.” Cậu dùng bút màu đen viết ba chữ “Lâm Xuân Chu” lên bảng, “Chúng ta lại sắp xếp lại dòng thời gian một chút.”
Trên bảng trắng dày đặc các loại tư liệu, các phần nằm rải rác được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-thuy-thi-sao-hu/2253910/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.