Editor + Beta-er: ToruD
Ba năm, nói dài thì nó hơn một ngàn ngày đêm, nói ngắn thì chỉ mới qua ba mùa hạ đông.
Năm tháng có thể xoa dịu nỗi bi thương nhưng lại không làm mất đi vết thương còn lưu lại trong lòng Lâm Xuân Chu và Hạ Chi Quân.
Hai người chỉ thấy nhau một lần, đó cũng là lần gặp duy nhất của bọn họ, là ở lễ tang của Lí Đông Thụy. Còn trước đó chỉ nghe về nhau từ miệng Lí Đông Thụy mà thôi.
Khi đó Lâm Xuân Chu mới từ tây nam gấp gáp trở về, mấy ngày mấy đêm không chợp mắt, vali còn chưa kịp thả, vì muốn gặp mặt Lí Đông Thụy lần cuối.
Cuối cùng gặp thì vẫn gặp được, chỉ có điều là xa lạ quá anh không nhận ra được.
Lí Đông Thụy từng gọi điện thoại cho anh, nói chờ anh về sẽ mời anh một bữa cơm, muốn giới thiệu cho anh biết Hạ Chi Quân, còn nói để bọn họ tán gẫu một trận.
“Mày với cậu ấy rất giống nhau, mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD),rất nặng.”
Lâm Xuân Chu bất đắc dĩ nói: “Tao không bị OCD, đấy chỉ là thói quen thôi.”
Lí Đông Thụy nghe xong thì cười, nói: “Được rồi, dù sao tao cũng cảm giác hai người có thể nói chuyện với nhau được đấy. Chỉ có điều người cũng như tên, mày rất giống mùa xuân, nhưng mùa hè lại không hợp với cậu ấy, cậu ấy giống cuối thu hơn, rất lạnh lùng luôn.”
Ngày thứ ba sau khi hắn nói xong lời này thì hắn phải đi chấp hành nhiệm vụ bí mật, cuối cùng lại không trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-thuy-thi-sao-hu/2253914/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.