Editor + Beta-er: ToruD
Hàn Chương nói: “Đúng là đại thủy trùng long vương miếu*, người một nhà lại không biết là người một nhà.”
* 大水冲了龙王庙 – Lũ lụt tràn vào miếu long vương: người cùng một nhà nhưng vì không biết nhau hoặc hiểu lầm nhau mà nảy sinh hiểu lầm, xung đột tranh chấp.
Ánh sáng ở sân bãi mờ mờ tối, hơn nữa mọi người lại đội mũ giáp bảo vệ, cách một khoảng xa đã không thể thấy rõ được ai là ai, không nhận ra cũng có thể hiểu được.
Hạ Chi Quân nói: “Tôi tới cùng bạn bè, còn các cậu?”
Hàn Chương mở miệng nói: “Đến cùng với thằng nhóc thỏ con.”
Lâm Xuân Chu thấy Hạ Chi Quân nghi ngờ, tốt bụng giải đáp: “Tới cùng Hàn Sơn với bạn của em ấy, vừa đủ 10 người.”
“À.” Hạ Chi Quân cười cười: “Là cậu bạn nhỏ à, thảo nào.”
Lâm Xuân Chu cảm thấy giọng điệu của hắn có chút quái lạ, biểu cảm cũng đầy bụng thâm ý. Nhưng mà vì thời gian có hạn, mắt thấy chỉ còn năm phút, anh chưa kịp nghĩ gì nhiều, Hạ Chi Quân đã tạm biệt hai người.
“Gặp lại trong trận!”
Hạ Chi Quân đi rồi, Hàn Chương cùng Lâm Xuân Chu nắm chắc thời gian để vào nhà vệ sinh. Trong hai phút cuối Hàn Chương thậm chí còn hút hết một điếu thuốc trong ba lần rít, làm cho Lâm Xuân Chu đang đứng một bên nhìn bằng ánh mắt thán phục.
Trận thứ ba bắt đầu, thắng thua là do trận này quyết định, tinh thần của mọi người đều đang rất phấn khích. Hàn Sơn còn lấy đó làm trọng, lập ra một phương án riêng.
“Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-thuy-thi-sao-hu/2253917/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.