Editor + Beta-er: ToruD
Toàn bộ người nhà họ Cố đã rời khỏi vùng này, Hàn Chương vừa nhờ cảnh sát Tiên Môn tiếp tục truy tra tin tức của Cố Lệ Quân vừa chạy về Giang thị.
Chạy hơn 3 tiếng đồng hồ, chân trước vừa bước vào phòng thì chân sau Lương Bình đã gọi điện tới.
Vừa mở miệng đã: “Này này! Tôi nói với cậu này, Cố Ưu này thật đúng là không đơn giản, để tôi gửi tài liệu cho cậu.”
Mở văn bản ra, Hàn Chương chậm rãi lăn chuột: “Cô ta là bác sĩ tâm lý của Chu Dương?”
“Không chỉ Chu Dương, còn có La Tĩnh, Trầm Khâu và Trình Vân Khai, đều là bệnh nhân của cô ta.”
Hàn Chương càng xem mặt mày càng âm trầm: “Cô ta có vấn đề. Lúc ấy tôi đã thấy quái, sao Thẩm Khâu lại có thể biết chuyện của tôi và Trình Vân Khai chứ, hẳn giữa chúng tôi có điểm chung nào đó, hiện tại xem ra điểm chung đó chính là Cố Ưu!”
Lương Bình nói: “Cậu cũng từng đi tìm cô ta à?”
Hàn Chương nói sơ qua chứ không nói cụ thể, chỉ nói có một khoảng thời gian bản thân bị áp lực đè ép không thể ngủ ngon, tìm Cố Ưu giải tỏa.
“Thì ra là vậy,” Lương Bình không truy vấn nữa, “Còn về độc rắn của La Tĩnh, trong bệnh viện của Thẩm Khâu tôi phát hiện hắn nuôi rắn hổ mang, chúng ta lại vẫn chưa tìm ra nguồn gốc của độc rắn, có lẽ nào là do Thẩm Khâu cung cấp cho bà ta không? Bọn họ biết nhau thông qua Cố Ưu, sau đó bọn họ bợ đỡ nhau?”
Hàn Chương lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-thuy-thi-sao-hu/54593/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.