Editor + Beta-er: ToruD
Người chết đèn tắt, mọi ân oán hận thù, sau khi chết đi cũng về với cát bụi, không còn gì nữa.
Nhưng con người lại là một sinh vật rất kì lạ, hoàn cảnh trưởng thành khác nhau sẽ hình thành nên tính cách khác nhau, tính cách quyết định thái độ của chúng ta đối xử với người khác, thái độ lại có khả năng ảnh hưởng tới tương lai của chúng ta.
Trên con đường nhân sinh dài đằng đẵng, người cùng ta làm bạn đến hết cuối đời thật ra rất ít, chủ yếu là gặp thoáng qua nhau, chỉ xem như từng quen biết.
Đường Tinh Nhi cùng với bọn Diệp Tinh vốn chỉ là khách qua đường lướt qua cuộc đời nhau, sau khi cùng nhau chạm mặt nhất thời sẽ lại đi theo các hướng khác nhau. Cố tình một bên lại không hối hận, một bên lại hành động cực đoan, cuối cùng mới tạo nên thảm kịch như hiện giờ.
Sau khi biết mình sống không còn bao lâu, phản ứng của ba cô gái hoàn toàn bất đồng.
Thi Nhã khóc lóc, ngay từ đầu đã gào khóc, đến cuối cùng lại yên lặng rơi lệ, giống như muốn khóc cho tới khi trong cơ thể hết sạch nước vậy. Lam Văn Kì trước tiên là sợ hãi, sau đó là phẫn nộ. Cô ta mắng Đường Tinh Nhi rất ác, một lần mắng hết mười tám đời tổ tông nhà người ta, lúc không còn sức để mắng nữa thì gia nhập vào hàng ngũ của Thi Nhã, không tiếng động rơi lệ. Diệp Tinh lại là người im lặng nhất, rất phối hợp với cảnh sát trả lời mấy câu hỏi. Cô ta biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-thuy-thi-sao-hu/54616/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.