Editor + Beta-er: ToruD
Cuối cùng Lương Bình cũng đem ví đưa cho Hàn Chương để cho y chuyển lại cho Hàn Sơn.
Bọn họ không cố ý nhắc tới vụ án của Chu Mẫn nữa nhưng mà Lương Bình vẫn vô tình để lộ hướng đi của Tưởng Huân.
Em gái Chu Mẫn vì vụ án của chị gái mà bận bịu tới mức sứt đầu mẻ trán, thật sự không còn sức để chăm sóc Tưởng Huân, chỉ có thể dẫn thằng bé gởi tới chỗ cha mẹ để hai ông bà nuôi giúp. Có lẽ đứa nhỏ ấy sẽ không bao giờ… xuất hiện ở thành phố này, xuất hiện trước mặt bọn họ nữa.
Hàn Chương nghe xong, tâm tình có chút phức tạp, mơ hồ còn cảm thấy buồn bực.
Nếu con người chế định pháp luật thì không nên xem thường pháp luật như thế. Đến khi pháp luật không thể nào trừng phạt hung thủ được nữa, con người sẽ lại làm gì nhỉ?
Tối thứ sáu, Hàn Chương gọi cho Hàn Sơn bảo muốn đưa ví tiền lại cho cậu nhóc.
“Anh đã mấy lần giúp nhóc rồi đấy, lần này có thể mời anh một bữa cơm không hở?” Y mở ví tiền, thấy bên trong còn hơn một ngàn tệ, ăn một bữa tiệc lớn sẽ không đủ nhưng ăn một bữa cơm nhỏ lại không thành vấn đề.
Còn tưởng Hàn Sơn sẽ lại than nghèo đói, không ngờ lần này lại rất hào phóng, trong điện thoại đồng ý một tiếng, dùng giọng điệu hài hước của người Hồng Kông nói: “Được sòi, chuyện nhỏ, em mời các anh đi ăn cá nướng nhó!*”
* Vì bạn Sơn nhại giọng Hong Kong nên mình kiểu chỉnh cách nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-thuy-thi-sao-hu/54621/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.