Những năm qua, Trương Cẩn Phong luôn cho rằng Tần Tư Ý chia tay anh chỉ vì muốn cổ phần của Tần gia, nhưng cuối cùng khi biết được sự thật chết tiệt kia khiến anh dở khóc dở cười.
Anh luôn nghĩ nếu một mối quan hệ gặp phải trở ngại dù khó khăn đến đâu thì cả hai phải cùng nhau đối mặt, dù nỗ lực hết sức cũng không tránh khỏi việc chia tay nhưng như thế sẽ không để lại hối tiếc cũng như hiểu lầm mà oán hận trong lòng.
Một bên là "Muốn tốt cho người kia" nhưng người bên kia lại chìm trong bóng tối chẳng biết đến việc "tốt cho mình" thì có gì tốt cơ chứ.
Điều chết tiệt là việc đó thường dẫn đến con người ta có suy nghĩ kiểu, "hóa ra người đó đã hi sinh cho mình như vậy, mình nên trân trọng người ấy nhiều hơn nữa" đó sao.
Chuyện đó đã xảy ra cách đây 3 năm, hiện tại anh cũng không muốn nói về những chuyện đã qua. Cho dù để tâm hay không thì chuyện cũng xảy ra rồi, nghĩ đến cũng chỉ khiến bản thân mệt mỏi hơn mà thôi.
Tần Tư Ý gọi Trương Cẩn Phong ra ăn cơm, Trương Cẩn Phong ờ một tiếng, thu xếp văn kiện, đóng laptop xong mới đi ra ngoài.
Có thể thấy Tần Tư Ý rất thật tâm, cậu là một thiếu gia 10 đầu ngón tay cũng không chạm nước nhưng lại tận tâm vào bếp nấu nướng, điểm này Trương Cẩn Phong có chút không ngờ tới. Ba món ăn một món canh đều là những món mà Trương Cẩn Phong thích, mùi vị của món ăn khiến cho người ta cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-tinh-am-ap/2459533/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.