Trận mưa sao băng này tuy để lại nhiều cảm xúc nhưng cũng khơi dậy chấp niệm sâu sắc nhất trong lòng Tần Tư Ý, đó là nếu kiếp này cậu không thể ở bên Trương Cẩn Phong thì không còn ý nghĩa gì nữa.
Khi đó cậu vì hận thù mà lựa chọn sai lầm, hiện tại hối hận thì đã hiểu rõ bản thân muốn điều gì và cần làm gì.
Vì tối hôm trước đi ngắm mưa sao băng nên hôm sau mọi người đều dậy rất muộn. Khi Tần Tư Ý thức dậy ở bên ngoài lều trại vẫn còn yên tĩnh. Trên thực tế, tối qua cậu ngủ rất ít, cậu không ngủ được vì những trăn trở trong lòng, không biết bản thân ngủ đủ 4 tiếng hay không nhưng điều kỳ lạ là cậu không cảm thấy buồn ngủ chút nào.
Trước khi Trương Cẩn Phong thức dậy thì không có ai nấu cháo, vì vậy Tần Tư Ý tự nấu cháo vì nghĩ đến Trương Cẩn Phong khi thức dậy thì đã có cháo nóng để ăn.
Lúc đang hâm nóng thì có người đã thức dậy, nhưng người đó không phải Trương Cẩn Phong mà là Thịnh Vĩ Minh. Thịnh Vĩ Minh sững sờ khi nhìn thấy cậu, hắn không nghĩ một thiếu gia được nuông chiều từ bé như cậu lại dậy sớm hâm nóng cháo cho mọi người.
"Chào buổi sáng, Tần Tổng." Thịnh Vĩ Minh gật đầu với cậu nói: "Sao cậu không nghỉ ngơi thêm một chút."
"Ngủ không được nên thức dậy sớm một chút." Tần Tư Ý nói: "Anh rửa mặt rồi lại đây ăn sáng."
Thịnh Vĩ Minh gật đầu. Sau khi thu dọn và chỉnh đốn một chút, hắn đến ngồi đối diện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-tinh-am-ap/2459551/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.