Nhìn thuộc tính của mình, Tấn cũng không có gì ngạc nhiên bởi từ lúc nhỏ hắn đã không thể tu hành, tu vi cũng không có nên chỉ số bình thường không thể bình thường hơn được nữa. Nhưng khi nhìn ngó đến phần đánh giá, mặt hắn không khỏi đen lại
" Vân Vân, mau ra đây, cái đánh giá này là có ý gì. Ta bết bát đến thế sao . Ngươi đang sỉ nhục ta đúng không . "
Ngay lập tức, một giọng nữ vang lên phân trần
[ Nào có, kí chủ. Giao diện đó đâu phải do ta thiết lập ,ta chỉ có tác dụng thiết kế, quản lý căn biệt thự này. Chính ta cũng rất bất đắc dĩ ...haizzz].
Nghe giọng Vân Vân cũng không giống nói dối, Tấn cũng bình tĩnh xuống.
" Cặn bã thì cặn bã chứ sao. Trước giờ không phải không nghe qua "
Quả thật hắn đã dung hợp ký ức, nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc bên cha mẹ. Nhưng cũng phải nhớ lại những kí ức không vui. Đó là những lời rèm pha chế diễu của những thiếu niên cùng lứa với hắn trong gia tộc, là những lần không có cha mẹ bảo hộ, hắn bị đám bạn chê cười, thậm chí đánh đập ... Đó không chỉ là hai từ cặn bã đơn giản như vậy .
" Để xem ai mới là cặn bã "
Giọng nói Tấn trầm xuống mang theo quyết tâm mãnh liệt. Hắn quyết định phải thay đổi mình để cho bọn mắt chó coi thường người khác phải sáng mắt ra vì đã xem hắn như một tên phế vật đối đãi suốt mười mấy năm qua .
[ Khụ khụ..., Chủ nhân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-van-he-thong/15445/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.