Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày hôm sau, khi từng tia nắng chiếu qua cửa sổ, đập thẳng vào mắt Tấn, hắn mới từ trong mộng đẹp tỉnh lại.
Vươn vai một cái, Tấn ngáp ngắn ngáp dài bước xuống giường, chỉnh lại đầu tóc cho gọn gàng, thay bộ đồ ngủ đang mặc trên người rồi mới bước ra khỏi cửa.
Vì không có đồng hồ nên không biết được là mấy giờ nhưng nhìn vào mặt trời hắn có thể đại khái đoán được bây giờ mới gần bảy giờ, đây là kinh nghiệm hơn mười chín năm sống tại đại lục này.
Tấn theo thói quen đi đến phòng cha mẹ hắn để vấn an. Gõ cửa, ngay lập tức trong phòng vang lên tiếng Dương Chiến Thiên
" Vào đi, cửa không khoá"
Tấn nghe vậy cũng đẩy cửa vào, liền thấy cha hắn đang rót một ly trà, trên tay cầm một quyển sách đọc, không biết là sách gì,hắn cũng không hứng thú.
" Cha, chúc ngài một ngày tốt lành"
" Ừm, ngươi cũng vậy" nói rồi lại tiếp tục đọc sách, không để ý Tấn.
Dương Tấn hơi khó chịu, chẳng lẽ hắn còn không thú vị bằng một quyển sách ??
" Mẹ ta đi đâu rồi ??"
" Nàng đang cùng vợ tương lai của ngươi chuẩn bị bữa sáng, nếu rảnh ngươi có thể qua giúp."
Nhưng đến tai Tấn, hắn lại có cảm giác cha ước gì muốn mình đi nhanh vậy.
" Hai năm không gặp, chẳng lẽ ngài không có gì muốn hỏi ta sao??"
Dương Chiến Thiên nhàn nhạt đáp lại một câu
" Không"
Tấn :
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-van-he-thong/15456/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.