"Nhạc phụ, nhạc mẫu, chính sự đã xong, bây giờ ta sẽ giúp hai người báo thù."
Trò chuyện xong, Tấn đưa ra ý kiến
" Tiểu Tấn, chúng ta biết ngươi rất mạnh nhưng La gia không đơn giản, nghe nói tộc trưởng của bọn chúng đã đạt tới thánh chủ đỉnh phong, lại thức tỉnh chân long huyết mạch, ta sợ ngươi không phải là đối thủ"
Thanh Trúc lo lắng khuyên bảo, mười chín năm tại đây nàng cũng nghe ngóng được một số thông tin, biết được nội tình của La gia khủng bố cỡ nào.
Tấn lắc đầu, hắn hiểu ý tốt của hai người nhưng bọn họ lại chỉ biết về La gia mà chưa biết rõ về Tấn.
" Mọi người cứ yên tâm, dù không đánh lại, việc chạy trốn cũng không phải vấn đề. Ta làm việc từ xưa tới nay vẫn chưa từng đặt mình vào nguy hiểm"
" Thực sự như vậy, ngươi chắc chắn ?"
"Ta chắc chắn"
Thấy thái độ của Tấn, hai người biết dù khuyên bảo gì cũng vô ích, đành phải ủng hộ hắn.
" Chúng ta sẽ cùng ngươi đi"
"Được" Tấn gật đầu, dù bọn họ có đi cùng không điều này cũng không quá quan trọng, dù sao hắn tự tin với sức mạnh của mình.
Quyết định về sau, hai người đi về phía nhà chính của La gia, đó là nơi mà tộc trưởng La gia nghỉ ngơi.
Nhưng vừa bước ra khỏi cửa, một thân ảnh xuất hiện ở đấy, là La Chiến
" Là ngươi, ...". Phùng Đức kinh hô, La Chiến chính là người mà ngày hôm đó hắn đã chiến đấu cùng nên dù gần hai mươi năm qua đi, hắn vẫn không thể nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-van-he-thong/15480/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.