"Có lẽ là do cửu sắc lôi vân đặc thù đi" bỗng nhiên một người trong tiệm lên tiếng làm hấp dẫn hầu hết đám người.
" Sao ngươi biết" một người khác hỏi.
" Ta đoán"
" Đoán ?? Vậy mà ngươi cũng dám nói ?"
" Không đoán chẳng lẽ do ta thôi toán ra được ? Ta sống còn không lâu bằng tên kia đâu ". Tên này lập tức phản bác, nhưng sau đó lại nói thêm.
" Bây giờ cách lần gần nhất xuất hiện cửu sắc lôi vân đã sáu mươi vạn năm, các ngươi ở đây ai đã tận mắt chứng kiến lần lôi kiếp ấy ?"
Đám người trầm mặc, hiển nhiên những chuyện có tuế nguyệt xa xưa như vậy những người ở đây không ai biết.
Thấy không ai lên tiếng, tên kia lại nói tiếp.
" Hầu hết chúng ta cũng chỉ biết qua sách vở hay qua một số người truyền miệng, những thứ đó đều rất ít dữ liệu, mơ hồ. Được người đời gọi là đệ nhất lôi kiếp há chỉ có mỗi uy lực mạnh, chắc chắn phải có gì đó càng đặc thù, thí dụ như các ngươi đang nhìn thấy, đó là đạo lôi thứ mười."
Người trong quán lúc này mới lộ ra thần sắc bừng tỉnh
Nam trung niên như nhớ ra điều gì, bĩu môi nói
" Thì ra vấn đề đơn giản như vậy. Tất cả là do mấy tên viết sách. Tư liệu không chính xác thì chớ lại còn đóng thành sách kiếm tiền, uổng công hắn dám nói bên trong là đây là do ông nội nhà hắn kể lại, mà ông nội tên đó chính là người tận mắt nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-van-he-thong/756003/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.