Giang Nam. Hoàng Hôn.
Cửu Dương liệu việc như thần. Chiều hôm sau, cách thị trấn chừng năm mươi dặm, ở khu rừng hoang sơ xuất hiện cặp tuấn mã. Lần này là một thiếu nữ áo hồng cưỡi bạch mã chạy phía trước. Sát phía sau là một thiếu niên nhỏ hơn nàng vài tuổi đang phi hắc mã rượt theo. Tiếng vó ngựa hồ hởi, đoán chừng họ rất vội vàng. Khi đến thị trấn thì cả hai ghìm dây cương. Đôi tuấn mã hí một tràng dài rồi dừng lại.
Bằng động tác linh hoạt, thiếu nữ áo hồng leo xuống ngựa. Nàng giơ bàn tay thon thả vuốt tóc qua vai. Làn tóc mây đen nhánh vướng bụi đường. Sau khi vỗ vỗ lên lưng bạch mã vài ba cái để cổ vũ nó trên đường đi mệt nhọc, nàng quay sang nhìn người thiếu niên lúc này đang phi thân xuống ngựa. Điệu bộ của người thiếu niên cũng gọn gàng không kém, xem chừng công phu không phải hạng vô danh tiểu tốt, hoặc ít nhất cũng là môn sinh của bậc kỳ nhân võ lâm. Tài nghệ của người thiếu niên này tương đối có thể xếp vào hàng võ sinh huyền đai đệ nhị đẳng.
Người thiếu niên vừa nắm chặt sợi dây cương trong tay vừa hối hả tiến lên phía trước dẫn đường, chốc chốc lại ngoảnh đầu ra sau lưng hối thúc. Thấy dáng vẻ khẩn trương một cách lộ liễu của người thiếu niên, thiếu nữ áo hồng không khỏi cười thầm “đệ đúng là chứng nào tật nấy, tánh tình nóng nảy cỡ Trương Phi, nếu như tối hôm đó đệ không năn nỉ đến khan cả cổ thì ta đã không đồng ý dẫn đệ theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-vu-thanh-trieu-quyen-1/2688763/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.