Giang Nam. Hắc Viện.
Đêm hôm đó, Nữ Thần Y đi tìm Cửu Dương nhưng chàng đâu mất biệt. Nàng ngồi chờ thẫn thờ trên bậc thềm trước thư phòng tăm tối của sư huynh. Giai nhân ưu sầu ủ rũ. Đây là lần đầu tiên Hiểu Lạc xa sư phụ. Không biết nó “mần” ăn thế nào trong chốn ngục tù? Nữ Thần Y ngồi bó gối tưởng tượng tình cảnh đau đớn nhất, những làn roi quất xuống không nương. Tự nhát mình xong, nàng bưng lòng bàn tay lên gục mặt.
- Muội đừng lo, huynh nhất định tìm ra cách - Có tiếng nói ấm áp.
Nữ Thần Y mừng như bắt được vàng. Nàng ngẩng đầu lên, thấy gương mặt thân thương quen thuộc. Hai hàng lệ trào tuôn:
- Thiên Văn, huynh phải cứu Hiểu Lạc!
Cửu Dương giơ tay vuốt nhánh tóc đen tuyền buông xõa xuống bờ vai mong manh. Nhánh tóc nàng vướng hồn chàng lặng lẽ. Và chàng âu yếm nhìn nàng tiên nhỏ bé, nghe niềm mơ nỗi nhớ tràn đầy. Mái tóc bồng tựa áng mây bay. Làn môi dịu dàng như giọt nắng. Cặp mắt lung linh huyền ảo, thấp thoáng hàng vạn vì sao. Ánh mắt giai nhân tuyệt hảo, long lanh hệt dãi Ngân Hà. Gương mặt hài hòa đường nét, đượm sầu sương giá xót xa.
Ngắm đã đời, Cửu Dương mới lên tiếng trấn an sư muội:
- Có huynh ở đây, Hiểu Lạc sẽ không sao.
Và chàng dang tay. Thiên thần bé bỏng sà vào lòng.
Gia Cát tái lai đắm say trong kỉ niệm của ngày xưa thân ái. Bên cạnh sư muội, chàng cảm giác nàng bé xíu, cần nâng niu. Chàng muốn nói lên những điều mà trái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-vu-thanh-trieu-quyen-1/2688770/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.