Đồn Bạch Nhật. Giờ Dần.
Đang ngủ say mê, Tần Thiên Nhân giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi đổ đầy trán, chảy một dòng xuống thái dương.
Thiếu đà chủ chẳng màng giơ tay lau mồ hôi mà đưa mắt nhìn Nữ Thần Y, thấy giai nhân ngồi ở cuối giường, tựa lưng vô vách. Chàng âm thầm chiêm ngưỡng đôi mắt nhất cố khuynh nhân thành. Hai hàng mi mượt mà đang khép kín.
Thần quyền Nam hiệp cảm giác lòng quặn đau khi hồi tưởng điềm tiên đoán của Khẩu Tâm. Rồi chàng cũng nhớ đến lời thề đêm đó. Trước ngày ám toán Khang Hi hoàng đế, bảy sư huynh đệ nguyện sinh tử. Quỳ dưới vong linh của Mã Lương lão nhân, chàng đã từng nói “quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách…”
Tần Thiên Nhân hiểu cuộc chiến chinh này hãy còn dài. Bang hội sẽ còn đối đầu gian nan trắc trở. Ở nơi tương lai đang chờ đợi biết bao điều khó khăn. Non nước bị quân giặc Bát Kỳ xâm lăng. Dân chúng bị triều đình bức bách. Bởi thế cho nên nguyện vọng khởi nghĩa là trên hết. Mộng chung đôi phải đành chia phôi.
Nhưng chàng lại không muốn vùi chôn mối tình đầu, không nỡ để tình yêu ngủ yên trong cõi thâm sâu. Nếu thiếu sự hiện diện của người yêu bên cạnh thì cho dù chiến thắng vinh quang lại có ích gì? Con đường lót đến ngai vàng lúc đó chỉ nhuộm đầy nước mắt thê lương sầu bi.
Càng nghĩ, Tần Thiên Nhân càng không muốn nắm cương vị thống lĩnh. Chẳng thà là một kẻ tầm thường mà hằng đêm chàng có thể gom góp trăng sao dệt nên lối mộng cho nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-vu-thanh-trieu-quyen-1/2688810/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.