Đồn Bạch Nhật.
Cách quân đội Đại Minh Triều một quãng rất xa, Dương Tiêu Phong ngồi lãnh đạm trên lưng hắc mã, mình cao tám trượng, khí chất cương nghị và mạnh mẽ phi thường. Phủ Doãn đại tướng quân hùng dũng bảo:
- Đánh trống thăng trướng!
Tiếng trống liên thanh của hai phe đều đặn vang lên. Quân kỳ đôi bên bay phất phới.
---oo0oo---
Nhân lúc cục diện chưa hỗn loạn, Tần Thiên Nhân ôm Nữ Thần Y vào lòng và vuốt tóc nương tử. Rồi chàng dắt nàng đến đối diện Lâm Tố Đình, nói:
- Huynh sẽ ở đây cùng sinh tử với bang phái nhưng hai muội hãy đi mau. Tố Đình, huynh giao Tây Hồ cho muội, hãy đưa cô ấy rời khỏi Giang Nam. Ân tình của muội, kiếp này huynh không trả được.
Tần Thiên Nhân nói xong thì trao tay Nữ Thần Y cho Lâm Tố Đình, và đẩy họ đi. Lâm Tố Đình nắm cổ tay của Nữ Thần Y, phụng lệnh mà thâm tâm suy nghĩ “sau khi muội đưa Nữ Thần Y đến nơi an toàn thì muội sẽ trở về nơi này cùng huynh đồng cam cộng khổ, sát cánh chung vai chiến đấu với binh lính triều đình Mãn Châu.”
Ngặt nỗi khổ tâm hoài vọng. Lâm Tố Đình không thực hiện được kế hoạch. Nàng càng ra sức kéo, Nữ Thần Y càng chống cự. Sau hồi phản kháng, Nữ Thần Y thành công vuột khỏi bàn tay của Lâm Tố Đình.
Tần Thiên Nhân lúc này đã bỏ đi chục bước.
- Thiên Nhân! – Nữ Thần Y gọi.
Tần Thiên Nhân quay mình. Nữ Thần Y chạy đến gần.
- Muội không đi! – Nàng nói và định cầm lấy tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-vu-thanh-trieu-quyen-1/2688824/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.