Nói tiếp chuyện nhóm người của Khang Hi khi này đi đến Hồi cương.
Tây phi ngồi trong lều khẽ thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu nhẩm tính thời gian. Nơi này cách Đa Nhĩ Bố Nhĩ Tân cùng lắm là ba trăm dặm, thúc ngựa phi nhanh thì mất chừng bảy canh giờ. Khang Hi bảo với nàng rằng ngài đã cho gọi một nhóm binh sĩ đang trấn giữ biên giới đến Đa Nhĩ Bố Nhĩ Tân giúp dân chúng đắp đê khoanh vùng.
Tây phi ước gì nàng được gặp chàng ngay, vì nếu chiều nay mà đi ngay lập tức, ban đêm đã có thể đến Đa Nhĩ Bố Nhĩ Tân rồi. Cứ tính dư dả một chút, muộn nhất cũng chỉ sáng ngày mai thôi.
Nhưng trên đường đi thình lình Khang Hi cao hứng muốn ghé ngọn núi bên đường để ngoạn cảnh. Thiên Sơn một màu xanh rì, từ đỉnh núi toàn là các loại cổ thụ lâu năm. Ngạch Nhĩ Thái cho xe ngựa dừng lại, mọi người cùng nhà vua đi bộ vào núi theo đường mòn. Chân núi có dòng suối quanh co uốn khúc, hai bên bờ là thảm cỏ xanh mướt. Phong cảnh xung quanh tuyệt đẹp. Khang Hi cứ đứng bên bờ suối ngắm mãi, cảm thấy lưu luyến không nỡ rời, rồi đột nhiên bảo:
- Tối nay chúng ta dựng trại qua đêm ở đây.
Hôm sau Khang Hi vẫn chưa muốn rời khỏi “núi trời.”
Vầng thái dương dần lên cao, lên đến đỉnh, rồi lại ngả về tây, lòng người cứ theo đó mà dần ảm đạm. Đến lúc tia nắng cuối cùng cũng chẳng vấn vương được nữa, cả người Tây phi dường như đã chìm hẳn vào bóng đêm.
A hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-vu-thanh-trieu-quyen-2/2563949/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.