Lại nói tới Khang Hi trong đêm tết Trung Thu.
Khi này khách khứa đều ra về cả rồi, ở ngự hoa viên chỉ còn lại một mình Khang Hi ngồi uống rượu. Hoàng thượng vì muốn được yên tịnh nên bảo thuộc hạ lui đi hết, ngay cả Ung công công cũng không ngoại lệ.
Trời quá khuya, tiệc cũng đã tàn rất lâu.
Ấy vậy mà trong tiểu đình vẫn còn một thân ảnh cao lớn ngồi đó chậm rãi nâng ly rượu Trúc Diệp Thanh lên miệng, quần áo đang mặc là trường bào màu tím có thêu kim tuyến trắng, vai khoác áo choàng màu đen, vạt áo và cổ tay áo cũng được viền bằng kim tuyến trắng vòng quanh từng sợi làm toát ra vẻ cao quý, tóc đen như mực tết chặt thành một bím dài. Khang Hi lơ đãng đưa mắt nhìn vườn hoa cúc vàng, từ sâu trong đáy mắt toát ra vẻ nhu tình như nước, ngay cả bản thân của ngài đều không để ý lúc này trong lòng mượt mà và nhu hòa hẳn đi.
Khang Hi ngồi đó uống gần hết bình rượu bỗng thấy Ung công công dìu Hiếu Ý Nhân hoàng hậu đến làm lễ bái chào, liền bảo nàng miễn lễ, cho nàng ngồi.
Hiếu Ý Nhân hoàng hậu chậm rãi đi tới bên cạnh bàn, vịn vào góc bàn rồi ngồi xuống. Nàng giúp Khang Hi rót rượu vào chung, nói:
- Trời sắp sáng rồi sao hoàng thượng còn chưa về? Đêm nay ngài không định trở về Lục Tây cung an nghỉ hay sao?
Khang Hi không trả lời, chỉ mong được yên lặng một mình, nên lẳng lặng ngắm nhìn bóng đêm đang mờ dần, sao trời cũng từ từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-vu-thanh-trieu-quyen-2/2564031/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.