Nữ Thần Y đang ngủ bỗng giật nảy mình khi nghe âm thanh đập bàn vang lên, chát một tiếng, tiếp theo đó là giọng Khang Hi giận dữ. Ngài đang hướng đôi mắt sắc lạnh và vô hồn vào Dương Tiêu Phong, khi này đang quỳ trên sàn nhà.
Khang Hi bực tức hỏi:
- Cung thân vương, cô ấy cũng có phần trong chuyện này, đúng không?
Đáp lại lời hoàng thượng là hình ảnh Dương Tiêu Phong làm thinh không trả lời.
- Cung thân vương, sao khanh không trả lời trẫm, khanh nói mau đi chứ! Có phải là do cô ấy xúi giục khanh bãi binh không?
- …
- Khanh không trả lời, là tự nhận hành động lần này chỉ do chính một mình khanh làm?
Nữ Thần Y rốt cục cũng hiểu ra là chuyện gì, nàng bật khóc trong đau xót, cả khuôn mặt tràn đầy nước mắt, càng cảm động hơn khi thấy Dương Tiêu Phong không ngớt gật đầu thú nhận tất cả đều chỉ là do chàng làm.
- Khanh còn điều chi muốn nói nữa không?
Giọng nói của Khang Hi trước sau vẫn y như một khối băng.
Nhưng bây giờ trái với lần trước, Dương Tiêu Phong lại lắc lắc chiếc đầu.
Khang Hi chán nản quay sang Nữ Thần Y nói:
- Hắn hành động như vậy, là do nàng xúi dạy đúng không?
Hoàng thượng hỏi Nữ Thần Y một câu ngắn gọn, hai con mắt sắc bén nhướng lên, dõi theo cử động của nàng.
Nữ Thần Y muốn nói lắm nhưng quay hàm như bị đông cứng, không phát ra được âm thanh gì.
- Sao nàng mãi im lặng vậy? – Có tiếng của Khang Hi thúc giục - Hãy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-vu-thanh-trieu-quyen-2/2564044/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.