Cây dao đi rất nhanh. Trong giây phút ở giữa lằn ranh giới của cái chết và sự sống, Dương Tiêu Phong tuyệt nhiên không có một chút ý nghĩ vùng vẫy để cầu sinh.
Song ngay đúng lúc mũi dao đó sắp đâm trúng vào ngực trái của chàng, thì Nữ Thần Y giơ tay ra nắm lấy lưỡi dao, máu đỏ ngay lập tức xuất hiện từ trong kẽ tay nàng.
Nữ Thần Y nhìn Dương Tiêu Phong, đôi mắt đầy nước của nàng dường như muốn nói với chàng nhiều điều lắm.
- Mau buông ra đi! – Chàng hoảng hốt bảo - Nếu không muội sẽ bị đứt hết năm ngón tay!
- Không! – Nữ Thần Y lắc đầu nói - Huynh đừng có chết, huynh đây không thể nào chết được đâu. Xin huynh hãy nghĩ tới hoàng thượng, nghĩ tới triều đình… xin huynh đừng có chết!
Thanh âm cứng cỏi, từng từ từng chữ rành mạch rõ ràng thoát ra từ miệng Nữ Thần Y, khiến cho Dương Tiêu Phong tỉnh hẳn khỏi nỗi trầm tư. Hai mắt chàng mở to bộc lộ một sự rúng động tột cùng. Bốn tiếng "hoàng thượng” và “triều đình" như có một sức mạnh dội vào lòng chàng.
Nữ Thần Y nói xong òa khóc, tay siết lưỡi dao chặt hơn nữa. Nàng biết muôn dân hiện đang rất cần có chàng phụng sự cho hoàng thượng, chỉ có chàng mới có thể trợ giúp Khang Hi an định bờ cõi, nên không thể để việc đó xảy ra. Nếu không, khi bá tánh lầm than nàng sẽ không còn cách nào biện hộ cho bản thân nàng nữa.
Gương mặt Nữ Thần Y tím tái, hai hàng lệ trong mắt nàng liên tục trào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-vu-thanh-trieu-quyen-2/2564051/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.