Các chiêu thức mà Hàm Trường đánh ra chiêu nào chiêu nấy cũng đều cực kỳ hiểm ác, chỉ chực muốn giết chết đối phương mà thôi. Bởi vì vừa rồi, Hàm Trường chính mắt ngó thấy Dương Tiêu Phong ra tay hạ được rất nhiều người đệ tử tâm đắc của mình, nên khi Hàm Trường vừa xuất thủ thì đã hiển lộ thân pháp cực nhanh để Dương Tiêu Phong biết mùi lợi hại.
Hai người so tài quyền cước với nhau thêm một hồi nữa, bỗng Hàm Trường nghe tiếng gió lộng lên, âm thanh phát ra từ hai ống tay áo của đối phương. Thì ra Dương Tiêu Phong đang chuẩn bị phóng phi tiêu ra.
Hàm Trường đã có phòng hờ từ trước rồi, vì thiếu phụ cho y biết, Dương Tiêu Phong là một cao thủ chuyên sử dụng phi đao và phi tiêu, thế nên Hàm Trường đã có tâm lý đề phòng sẵn sàng. Hai chân của Hàm Trường mới không động đậy, chỉ ngả thượng bàn sang phải. Tay phải cầm thanh kiếm, Hàm Trường bèn chống thanh sắc đó xuống đất làm điểm tựa, còn tay trái kia vung ra phía trước nhanh như điện chớp, muốn điểm trúng vào huyệt thiên đạt trên ngực của Dương Tiêu Phong. Vì trong lồng ngực con người có các khí quan trọng yếu như Tâm phế, đương lúc gặp phải đả kích mãnh liệt sẽ khiến cho hô hấp bị khó khăn, kèm thêm đau nhức kịch liệt không chịu nổi, nhẹ có thể bị ngất, nặng có thể dẫn đến tử vong. Huyệt này nằm ở chỗ lõm chính giữa dưới cổ, lúc bị đánh trúng có thể trở đoạn khí quản, cùng tổng động mạch cổ và động mạch dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-vu-thanh-trieu-quyen-2/2564129/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.