Tờ mờ sáng hôm sau bầy sói lang vẫn còn lẩn quẩn chung quanh chiếc vòng lửa, chẳng có vẻ gì muốn bỏ đi.
Tân Nguyên cách cách đang thiu thiu ngủ bỗng cảm thấy hơi lạnh, dần dần tựa vào người Cửu Dương. Cửu Dương thấy nàng yếu đuối bèn khẽ ôm vào lòng, rồi nhẹ nhàng lấy tay vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối cho nàng. Tân Nguyên cách cách đã ngủ thiếp đi. Trong ngực Cửu Dương bấy giờ nàng trông thật giống như một đóa hoa mềm mại, một đóa hoa vừa mới hé nhụy vào buổi sáng tích tụ trên đó những giọt sương mai.
Mấy canh giờ trước Cửu Dương chặt cành cây chất xung quanh, sau đó nhóm lửa lên, biến chiếc hàng rào củi khô thành một bức tường lửa vây bọc hai người ở trong. Chàng bố trí xong xuôi thì bầy sói chạy tới nơi, chúng sợ lửa nên cứ đứng xung quanh mà tru, không dám tới sát. Cho nên khi Cửu Dương tỉnh lại chàng vẫn còn nhìn thấy bầy sói vừa tru vừa hú chỉ chực chờ vòng lửa có chỗ trống là lập tức xông vào.
Cửu Dương nhìn chiếc má trắng hồng hào của Tân Nguyên cách cách lúc này đang nằm trên ngực chàng, lại nhìn những hàm răng vừa trắng nhởn vừa nhọn hoắt của bầy sói đang há hốc bên ngoài vòng lửa bất giác trong lòng chua xót. Chàng khẽ tằng hắng vài tiếng, đánh thức giấc ngủ của nàng. Tân Nguyên cách cách mừng rỡ thấy người nàng yêu vẫn còn sống, vội đỡ chàng ngồi dậy.
Cửu Dương khó khăn chống tay ngồi dậy nói:
- Nếu một canh giờ nữa mà binh sĩ của chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-vu-thanh-trieu-quyen-2/2564141/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.