Sau khi quyết định dời hôn lễ lại hai tháng, Cửu Dương đi tìm tân nương tử của mình. Lần này do bực tức nên chàng chẳng màng lịch sự gõ cửa gì nữa mà cứ tự tiện đẩy cửa bước vào thư phòng. Chàng thấy Nữ Thần Y thân vẫn chưa khoác lễ phục đang ngồi trên chiếu thêu hình uyên ương, ở đằng góc phòng áo đỏ của nàng vẫn còn mắc trên giá. Cửu Dương phẩy tay ra hiệu cho hai a hoàn đi ra ngoài. Nữ Thần Y nói ngay:
- Chắc khách khứa đã tới đầy đủ rồi nên huynh định làm như bọn thổ phỉ lục lâm vào đây ép muội mặc lễ phục ra bái đường phải không?
Và vẫn không nhìn mặt sư huynh, nàng thêm lời:
- Nếu vậy thì huynh không cần phải hao công tốn sức nữa, muội sẽ không đi đâu!
Nói xong không nghe đáp lời, nàng lại hỏi:
- Sao huynh không lên tiếng, hay định đến đây để đưa đám của muội?
Cửu Dương thấy không thể nào im lặng mãi nữa bèn lấy từ trong tay áo ra một phong thư cáu kỉnh quăng xuống đất, hằn học nói:
- Muội khỏi cần phải dùng đến cái chết để dọa huynh, hôn lễ của ngày hôm nay đã được dời lại rồi!
Nữ Thần Y liếc nhìn lá thư nằm im ỉm trên sàn nhà như nhìn một con quái vật, lòng linh cảm việc này chắc có dính dáng đến chuyện hai người đàn ông họ tranh chấp về nàng đây. Nàng ngẩng phắt lên nhìn Cửu Dương.
- Dương Tiêu Phong hắn sai người mang chiến thư tới đây – Tiếng Cửu Dương lại vang lên, chàng đùng đùng nổi giận, gương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-vu-thanh-trieu-quyen-2/2564147/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.