Sáng sớm hôm sau, lúc Dương Tiêu Phong trên đường đến cung Càn Thanh vấn an Khang Hi thì gặp Nữ Thần Y đang cùng với Tiểu Điệp mang thuốc an thần đến dâng lên Tân Nguyên cách cách. Tiểu Điệp bảo cách cách bị mắc phải chứng nhức đầu kinh niên, thành ra bấy nhiêu năm nay cứ hễ trời trở gió là bệnh cũ lại tái phát.
Khi ba người họ chạm mặt nhau trên hành lang, Nữ Thần Y cùng Tiểu Điệp đồng thời nhún chân chào, rồi nín lặng chờ bề trên khoác tay cho lui. Tuy nhiên Phủ Viễn tướng quân không nói miễn lễ, chỉ vẫy tay ra hiệu cho Tiểu Điệp bưng chén thuốc còn đang nghi ngút khói đi trước. Mắt vẫn không rời gương mặt xinh xắn của Nữ Thần Y, Dương Tiêu Phong hỏi:
- Dạo gần đây nàng vẫn khỏe chứ?
Dương Tiêu Phong vừa hỏi vừa nhìn chằm chằm Nữ Thần Y, từ sâu trong đáy mắt nàng không phát hiện ra điều gì hết, không rõ lòng nàng đang nghĩ gì. Ánh mắt đó sao cứ thản nhiên quá đỗi, đôi mắt bồ câu mở lớn, khuôn mặt đường nét điềm nhiên, tâm tư của nàng khép kín giống như một cánh cửa đã đóng chặt.
- Sao nàng lại im lặng không đáp? - Dương Tiêu Phong đâm thắc mắc - Trả lời câu này khó lắm ư?
Nữ Thần Y chớp chớp hai hàng mi, mãi một lát sau mới lên tiếng đáp trả. Dương Tiêu Phong dùng ánh mắt từng trải nhìn khuôn mặt nữ nhân mảnh mai thấp thoáng trong làn sương, tai nghe nàng thốt từng âm với lòng quyết tâm vô hạn:
- Nô tì bấy lâu nay sống ở trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-vu-thanh-trieu-quyen-2/2564308/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.