Sau ngày từ di trường Mộc Lan trở về, Phủ Viễn tướng quân nằm suốt trên giường bệnh, lúc khỏe lúc yếu, mắt nhìn thấy ngự y từng người liên tục ra vào phủ đệ mà chóng cả mặt, mỗi ngày vài canh giờ lại còn phải ngâm mình trong chậu thuốc, mùi vị đắng chát lan khắp trong và ngoài phòng, khiến cho lòng đã lạnh càng trở nên đắng theo.
Thỉnh thoảng Tân Nguyên cách cách đến thăm nhưng chỉ lặng lẽ ngồi nhìn. Dương Tiêu Phong lại không có đủ sức lực để ngồi dậy trò chuyện cùng nàng. Tuy nhiên cách cách cũng không miễn cưỡng, thường thì mỗi lần nàng đến đều là ngồi bất động suốt mấy canh giờ, nhìn hơi thở của bệnh nhân đều đặn cũng làm cho nàng an tâm một chút. Mặc dù hai người họ chỉ là những quân cờ do thái hoàng thái hậu an bài nhưng từ cuộc đính hôn đó bất giác cũng đã có một chút tình cảm nảy sinh, và nếu như không có sự xuất hiện bất ngờ của Cửu Dương và Nữ Thần Y trong cuộc đời này, thì hoàng cung này sẽ là nơi họ chung sống hết quãng đời còn lại…
Đương lúc thương thân, chợt nghe tiếng gõ cửa, Tân Nguyên cách cách giật nảy mình vội nói:
- Vào đi!
Lôi Kiến Minh cùng một a hoàn đẩy cửa đi vào, a hoàn nhún gối chào. Lôi Kiến Minh vòng tay nói:
- Cách cách cát tường! Lão nô đến để cắt băng và thay thuốc cho chủ tử.
Tân Nguyên cách cách hỏi:
- Chuyện bổn cung giao cho ông đi làm ra sao rồi?
- Thưa… – Lôi Kiến Minh buồn buồn đáp lời – Lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-vu-thanh-trieu-quyen-2/2564312/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.