Buổi chiều hôm đó ngoại thành Bắc Kinh ngập chìm trong sắc xanh dịu dàng, khắp chốn muôn hoa khoe sắc. Trong táng cây tùng đại thụ đám chim chóc cũng nỗ lực khoe tài, ríu rít hót vang không ngừng.
Cửu Dương cùng Tân Nguyên cách cách thong dong bước đi. Có lẽ là bởi tác động của ý xuân dào dạt xung quanh nên khí sắc của hai người xem ra rất tốt, miệng nở nụ cười, cả hai nói chuyện phiếm cùng nhau. Tâm trạng của Cửu Dương vui vẻ khác thường, còn cách cách nơi đáy mắt đong đầy những tia ấm áp và trìu mến. Phía sau lưng Tiểu Điệp im lặng đi theo họ, khi nghe tiếng hai người khẽ nói cười trong lòng Tiểu Điệp cũng có một cảm giác ấm áp không nói nên lời.
- Năm xưa – Tiểu Điệp nghe cách cách hỏi Cửu Dương – Huynh là một thành viên tích cực trong hội phản Thanh, bây giờ lại nghiêng về phe thánh thượng đương kim, huynh cảm thấy thế nào?
Cửu Dương đáp:
- Vì tình vì nghĩa đáng lẽ phải từ chối nhưng vì sự no ấm của bá tánh tôi không thể làm khác hơn được.
Im lìm chốc lát, cách cách lại hỏi:
- Huynh không lo bị người Hán nguyền rủa, cam tâm dứt bỏ sự đau khổ cá nhân, nhất định là đã phải suy nghĩ rất nhiều mới có thể quyết định sửa đổi số mạng của cả cuộc đời huynh?
Lần này Cửu Dương không vội đáp lời, nhớ lại những việc đã xảy ra trong ba năm vừa qua, nhớ cuộc chiến với Khẩu Tâm, với đoàn quân thiết giáp, chàng bất giác đưa mắt nhìn dòng suối bên đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-vu-thanh-trieu-quyen-2/2564396/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.