Ở cách đó khoảng chừng mười thước, các chiêu thức của Khang thân vương thoạt nhìn có vẻ nhẹ nhàng chậm rãi song khi cần lại vô cùng nhanh gọn dứt khoát, chớp mắt đã qua lại hơn ba mươi mấy chiêu với hai tên sát thủ. Bọn chúng quả thật không hổ là người do Ngao Bái đào tạo, võ công không phải hạng tầm thường, nên mới có thể cầm cự lâu đến như vậy.
Cũng phải nói mấy năm gần đây, Khang thân vương có tâm muốn chiêu nạp nhân tài. Vì vương gia hiểu rằng, bọn người ham công danh lợi lộc mà đi theo nhóm tam mệnh đại thần trong giang hồ có cả đàn, đông đúc không sao giết hết cho xuể. Thế nên ngài bỗng nghĩ ra một ý, tại sao ta không làm ngược lại? Chỉ cần bỏ công chiêu mộ được những kẻ đó, giúp lực lượng ấu chúa lớn mạnh, lo gì không có cơ hội trở cờ. Thành thử trong lúc ra tay, Khang thân vương nhẫn nhịn rất nhiều.
Cục diện cứ thế giằng co sang tới chiêu thứ bốn mươi, ngay khi Khang thân vương bắt đầu nổi sát tâm, một trong hai tên sát thủ bỗng nhắm vào ngực Vương gia, hữu quyền phóng vụt ra. Nhanh như chớp ngài đảo mình, tránh né về phía bên trái, thì bị tên sát thủ kia chụp lấy vai.
Tên sát thủ đó mừng húm, nhưng hắn mới vừa hít vào một hơi, chưa kịp vận lực đạo để quật đối thủ xuống đất thì Khang thân vương đã xoay người một vòng, tung cú đá sấm sét trúng vào cánh tay. Hắn kêu hự lên một tiếng, không sao tránh kịp, thành thử lãnh trọn cước hiểm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-vu-thanh-trieu-quyen-2/2564407/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.