Hai người phát hiện đằng sau tấm màn có rất nhiều tử thi của các vị đại sư nằm la liệt. Họ bị cắt đứt cuống họng, mắt trợn tròng. Trên tay một vị thánh tăng vẫn còn ôm bao phục giống như những bao phục bên ngoài hành lang và trong sân thiêu hương. Có lẽ ông ấy phát hiện vật thể khả nghi, thành thử mang vào định mở ra coi, cơ mà cuối cùng chưa xem qua thì đã bị sát hại.
Nhân lúc Dương Tiêu Phong đi chung quanh xem xét dấu vết tử thương trên cổ các tử thi thì Nữ Thần Y ngồi xuống mở miệng bao, thấy bên trong chứa thứ bột đen đen kì lạ bèn dùng ngón tay quẹt một cái rồi đưa lên ngửi. Đột nhiên ngoài sân có tiếng bước chân hối hả. Dương Tiêu Phong vội vã trở lại kéo tay Nữ Thần Y, thúc giục nàng đứng dậy:
- Chúng ta mau rời khỏi đây!
Dương Tiêu Phong vừa dứt lời, cánh cửa đã bị phong kín. Tiếng bước chân của kẻ bí ẩn ở ngoài sân xa dần rồi mất biệt.
Nữ Thần Y ngửi được mùi lưu huỳnh trên ngón tay, thét lên kinh hoàng:
- Có hỏa dược!
Nghe nàng báo động, Dương Tiêu Phong tái mặt tự nhủ “hèn gì bọn chúng đóng cửa rồi bỏ chạy.” Loại hỏa dược này, được các hỗn hợp giã mịn tạo thành, trong đó có diêm tiêu, bột than củi, lưu huỳnh hòa chung với bột nhôm và hồng hoàng. “Thì ra các túi vải được cột chặt bên ngoài là để chứa chất nổ,” Dương Tiêu Phong bàng hoàng, tâm tư rối bời, không ngờ lần này Ngao tông đường cao tay ấn, chơi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-vu-thanh-trieu-quyen-2/2564480/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.