Lại nói về Ngao tông đường.
Hoàng hôn đầu tiên của năm mới, thành Bắc Kinh yên tĩnh trở lại sau cuộc chiến tranh. Trên phố chỉ còn vài tiếng pháo thưa thớt. Vỏ pháo hồng tung bay, những bông tuyết đầu xuân đang rơi ngày một dày. Lữ khách đi lại trên đường bấy giờ cũng đã giảm hẳn.
Trời chập choạng tối. Cách cố cung không xa là mấy tọa lạc một căn phủ đệ uy nghiêm, không gian vắng lặng như tờ bao trùm toàn diện. Chốt lát sau, đằng trước cánh cổng sắt im ỉm của căn phủ đó đỗ một cổ xe ngựa quý phái, có hai người trung niên bước xuống. Người thứ nhất đội trên đầu chiếc mũ che tuyết, vành nón dài, phủ tận mi mắt, cổ áo kéo lên che gần hết nửa khuôn mặt. Người thứ hai thân choàng áo bông làm bằng lông chồn dầy cộm, bất quá chỉ cần nhìn phớt qua chiếc mũi cong cong như mũi chim két của hắn cũng đủ khiến cho người tinh tế nhận ra rằng gã chính là Át Tất Long. Người còn lại hẳn nhiên phải là Tô Khắc Táp Cáp.
Lúc bấy giờ, Ngao Bái đang hưởng dụng tách trà nhân sâm trong phòng sách. Gần cửa bày một chiếc bàn và ba chiếc ghế. Mặt bàn đặt một ngọn đèn dầu leo lét. Ánh sáng mờ nhạt chỉ đủ chiếu sáng một khoảng không gian bé nhỏ, còn cách đó một quãng ngắn thì mọi vật đều chìm trong tối tăm. Ngao đại thần ngồi quay lưng về phía cánh cửa.
Bên ngoài có tiếng bước chân vang lên đều đều. Tai nghe quản gia bẩm báo quý khách tới thăm, Ngao Bái phẩy ống tay áo bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-vu-thanh-trieu-quyen-2/2564569/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.