Sau sự kiện tại bờ sông Vô Định Hà, ngày nào Tân Nguyên cách cách cũng buộc bản thân nàng bận bịu túi bụi để quên hình bóng một người. Thấm thoắt đã hơn hai tháng trôi qua.
Thu đến, trên đầu cây tơi tả lá vàng. Thu đi đông lại, ngoài song cửa tuyết trắng lững lờ bay.
Sáng nay, cách cách vận áo lụa màu xanh yểu điệu, bên ngoài khoác áo choàng đại hồng viền lông thỏ. Nàng ngồi lặng người bên song, gương mặt nhợt nhạt, vành mắt đỏ ửng, nước mắt rào rào vấn quanh. Khóc xong rồi lại tự cười bản thân nàng.
Cười khổ, cách cách nhớ tới đêm hôm nọ ở tửu lầu. Lúc đó quán vắng đìu hiu, cả hai người thi nhau với tay chụp lấy từng vò rượu, cứ như vậy mà uống…
Có ai mà ngờ được cơ chứ, Tân Nguyên cách cách khe khẽ lắc đầu, nàng công nương cưng quý nhất của lão phật gia lại đi mê luyến một vị nam tử xuất thân Hán thất, còn đã từng là một thành viên nòng cốt của bang hội phản triều đình Mãn Châu. Ấy vậy mà, nàng mê luyến đến đỗi, vị hôn phu của nàng, một kẻ dáng vẻ hào hoa tuyệt thế cũng không thể nào khiến nàng quên y được!
Nàng nhớ nụ cười đó của y thật quyến rũ, phong lưu. Tiếng sáo của y vi vút, hệt như cầu vòng thoắt ẩn thoắt hiện chốn cao sơn bao la hùng vĩ, đoạt mất cả tâm hồn nàng.
Và cũng vì thế, có lẽ cho đến hết kiếp này, nàng sẽ không bao giờ tiếp nhận thêm một ai được nữa.
Nàng cũng biết ở Giang Nam có vô số nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-vu-thanh-trieu-quyen-2/2564572/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.