Cửu Dương nghe tiếng bước chân ở đằng sau lưng, ngoảnh mặt nhìn, thấy một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần đang nhìn hai người họ với vẻ sửng sốt. Nàng từ từ tiến lại gần.
Thật ra lúc vừa nghe thanh âm rất khẽ đó vang lên, Cửu Dương đã có lòng cảnh giác, đôi tai nhận biết người ở đằng sau phải là một cao thủ thâm tàng bất lộ bởi bước chân của nàng nhẹ và êm ái như li miêu.
Người con gái đó từ đằng xa trông thấy Cửu Dương đang ngồi quay lưng ra phía nàng cũng trỗi lòng đề phòng khi cặp mắt sắc bén của nàng kịp nhận biết đôi vai y khẽ động đậy, biểu thị chủ nhân nó đang đề cao cảnh giác, bắt lấy từng động tĩnh nhỏ khi có người tiến lại gần. Nàng hiểu ngay, y kỳ thực là một cao nhân bất lộ tánh vì bước đi của nàng khẽ khàng như thế, nếu là người bình thường thì dẫu nàng có đến cách ba thước họ cũng chưa chắc đã phát giác ra, chỉ có hạng hảo thủ trải qua quá trình rèn cặp cẩn thận mới luyện được thính giác và cảm quan nhanh nhạy như vậy.
Đằng này, Cửu Dương trong đầu lập tức tự hỏi cô ta là ai, là gián điệp được ai đào tạo để tới dò la hay chỉ là một trường hợp luyện võ đặc biệt không liên quan gì đến nhóm tam mệnh đại thần?
Riêng Dương Tiêu Phong không tỏ vẻ thắc mắc gì, thấy có chiếc bóng tiến lại đối diện thì khẽ ngẩng đầu lên, rồi cúi mặt xuống uống tiếp.
Hà Tử Lăng đứng cạnh Cửu Dương, sau khi duyên dáng gật đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-vu-thanh-trieu-quyen-2/2564591/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.