Vài hôm sau...
Lúc vầng thái dương bắt đầu núp bóng sau rặng núi cũng là lúc cánh cửa Thừa Thiên Môn chuẩn bị phong bế, chỉ có quan thần tay nắm thánh dụ mới được tự tiện ra vào. Vì vậy cho nên dân chúng kinh thành thường ví quảng trường này là “đường lên thiên,” ý muốn nói là khi vào thì khó tựa như lên trời.
Quảng trường được xây dựng thành hình chữ đinh. Nét ngang trên đầu tượng trưng cho đường Trường An. Hai cổng bên phải và bên trái là hai đầu của thanh ngang đó. Ở bên ngoài quảng trường xây thêm hai cổng nhỏ hướng về phía đông tây tạo thành tam tọa môn. Nét dọc của chữ đinh ở hướng nam là Thiên Bộ Lang, nghĩa là hành lang ngàn bước. Còn nét hất là Trung Hoa Môn, tức là phần cuối cùng của chữ đinh, nằm ở hướng bắc của Chính Dương Môn.
Cửa Ngọ Môn là cửa chính để vào hoàng cung, cửa vốn nằm ở phía nam và chỉ để dành riêng cho hoàng thượng ra vào. Thiên An Môn là cổng chính của hoàng thành. Ngọ Môn là cổng chính của Tử Cấm Thành. Tử Cấm Thành an vị giữa lòng hoàng thành.
Trước mặt cửa Ngọ Môn có một con sông nhỏ mang tên Kim Thủy Hà, giữa sông ngự trị năm chiếc cầu hình vòng cung được xây bằng đá. Qua khỏi Ngọ Môn là ngoại triều tam điện và nội đình tam cung. Ngoại triều là nơi hoàng gia cử hành đại lễ, nơi đây gồm có các điện quang trọng như điện Thái Hòa, điện Trung Hòa và điện Bảo Hòa. Nội đình là nơi hoàng gia an nghỉ, nơi này gồm có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-vu-thanh-trieu-quyen-2/2564679/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.