Phủ tướng quân.
Vầng dương dần ngả về tây. Tứ bề êm ái tịch mịch. Trên khoảnh đất trống phía sau hậu viên, thảm bích cỏ vùi chôn trong tuyết.
Chờ ánh mặt trời tắt hẳn, sương mù mới từ từ xuất hiện. Giống hệt làn khói lượn lờ giữa không trung, sương mù tạo thành một bức trường thành trắng xóa bao bọc cả tòa phủ đệ.
Bên ngoài khung cửa sổ, từng bụi thúy trúc màu xanh thỉnh thoảng đẩy đưa làm những mớ tuyết còn đọng trên cành rơi xuống đất.
Nến chiếu lung linh trong thư phòng lữ khách, soi sáng dáng dấp của một thân ảnh yểu điệu. Linh quang kiều mỵ, mình vận cẩm y màu thạch, nàng thẫn thờ đứng tựa vai vào song. Tóc mai bay lượn theo gió. Quanh thân tử yên mênh mông. Nữ nhân giương cặp mắt tú lệ nhìn ra sân. Đôi biệt nhãn nhất cố khuynh nhân thành long lanh hơn ngọc.
“Thế là đã bảy ngày trôi qua,” nàng nhẩm tính “bảy ngày nơi xứ lạ.”
Vừa ngắm dung nhan in trong chiếc gương lăng tiêu, Nữ Thần Y vừa áp hai bàn tay lên má. Chiếc bóng chông chênh trên vách vẫn là một khuôn mặt trẻ trung. Làn da trắng trẻo là đây, đôi mắt thơ ngây còn đấy mà bờ môi đã thôi thắm tươi mơn mởn.
Trong suốt ba ngày đầu trú ngụ ở phủ đệ, Nữ Thần Y cảm thấy hầu như hết thảy a hoàn xung quanh đều len lén quan sát nàng. Kẻ hí hửng nhỏ to. Kẻ săm soi dò xét. Kẻ thận trọng dè dặt. Kẻ ngậm ngùi cảm thông. Và còn có kẻ mặt mày bình thản nhưng linh quang ánh tia nhọn hoắt.
Song thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-vu-thanh-trieu-quyen-2/2564961/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.