Phủ tướng quân.
Một canh giờ trôi qua, Hà Tử Lăng mang liễn bánh bao tới thư phòng. Bàn tay thon mềm đẩy cửa vén rèm, nàng thấy Phủ Viễn đại nhân ngồi cạnh bàn trà đọc mớ tấu chương. Tiểu Tuyền bưng tách sứ màu cẩm thạch đứng hầu kế bên. Lôi Kiến Minh lui cui mài mực.
Đống sớ tâu được phân làm ba chồng, mỗi chồng cao như trái núi, chồng nào chồng nấy bám đầy bụi, hẳn Khang Hi ấu chúa bao ngày chưa xem. Còn Ngạo Bái thì ít khi rớ tới. Nhóm tứ mệnh đại thần chỉ chọn đọc những sớ tâu do tham quan đệ trình.
Đặt liễn bánh lên bàn, Hà Tử Lăng định mở lời mời mọc thì Dương Tiêu Phong thảy sớ tâu đang đọc xuống. Bàn tay lúc nãy cầm xấp giấy tờ giờ thay thế bằng chiếc bánh bao. Bộ dạng trông rất ngon miệng, Dương Tiêu Phong bẻ từng cái bánh ra làm hai, xem xét tỉ mỉ như đang đãi vàng.
- Không có mộc nhĩ – Giống hệt người mộng du, chàng lầm rầm trong miệng – Cũng không ngửi ra hương vị nấm đông cô.
Hà Tử Lăng lẫn Tiểu Tuyền trợn mắt ngó Lôi Kiến Minh. Ông lão so vai cười khổ. Và nhón chân bước lại gần song diện giai nhân, ông nhỏ tiếng giải mã:
- Đại nhân vốn không hảo bánh bao cho lắm, chỉ có Nữ Thần Y thích ăn. Năm xưa trên đỉnh Thiên Sơn ngày nào đại nhân cũng bị nàng ép ăn, thành thử bây giờ muốn tìm lại hương vị đó.
Rồi trước biệt nhãn mở to kinh ngạc, Lôi Kiến Minh kể:
- Vào mấy năm trước đây, Phủ Viễn tướng quân tham công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-vu-thanh-trieu-quyen-2/2564965/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.