Đôi hàng mi ướt sũng, lòng nặng hơn đeo chì, Nữ Thần Y gục đầu lên đống rơm khóc sướt mướt. Xui xẻo thay, họa vô đơn chí. Khẩu Tâm bỏ ra ngoài chưa đầy nửa khắc thì âm phong luồn vào nhà kho. Ngọn gió lạnh như từ cõi âm đưa lại.
Phong ba vừa mới thổi phớt phơ thì tựa bóng hình quỷ dị, thân ảnh bí ẩn lộ diện giống hệt thạch sùng bám trên nóc nhà. Nữ Thần Y tò mò ngồi thẳng dậy. Nàng khẳng định kẻ áo đen chính là tên binh sĩ vận y phục màu nho.
Trong khi Nữ Thần Y lặng thinh quan sát kẻ lạ mặt thì thân ảnh dạ hành cũng chau mày ngắm nghía thân thể mỹ miều. Vừa nhìn những đường cong tuyệt hảo, hắc y nhân vừa so sánh với nữ nhi mà hắn hận thấu xương.
“Liên hoa sát thủ,” thân ảnh nghĩ thầm “uổng cho ta một lòng một dạ với cô nhưng cô vì Ngạo Bái mà phụ ta. Cơ mà ta thật sự không tin trên cõi trần này chỉ có một mình cô là ái nữ!”
Và liếc nữ tù nhân, thân ảnh nhủ lòng “nữ tử này quả nhiên không biết võ công. Một giai lệ diện mạo phi thiên như thế mà giết hại thì quá phí phạm quà lễ trời ban, hay cứ để ta hưởng thụ tấm thân quyến rũ đó?”
Nghĩ là thực hành, thân ảnh buông cây xà ngang, nhảy xuống đất, từ từ tiến lại đối diện người mà liên hoa sát thủ hạ lệnh phải hành thích. Y quỳ trước mặt nàng, phát hiện mí mắt nàng quả có hơi sưng, bất giác chồm mình tới hôn nhẹ lên mắt, hôn lên sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-vu-thanh-trieu-quyen-2/2565055/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.