"Vậy...... vậy chỉ có thể hôn hôn....."
"Em cam đoan!" Tào Hiểu Kì được ca ca cho phép vui vẻ ra mặt, đẩy ca ca xuống cái giường đơn nhỏ hẹp của mình, hôn từ mặt xuống cổ.
Cậu hôn không có quy luật, biến thành Tào Hiểu Thụy vừa ngứa vừa buồn cười, chỉ cảm thấy cả mặt dính đầy nước miếng, nhưng thân thể bị đè nặng cũng không động đậy, chỉ có thể nằm yên để đệ đệ hôn loạn.Ai ngờ tiểu chó săn này càng hôn càng không có giới hạn, vốn chỉ là hôn môi lướt qua biến thành cắn cắn cùng liếm mút, để lại trên làn da non mịn của Tào Hiểu Thụy tầng tầng hôn ngân, giống như bị đánh dấu.
"Làn da ca ca thật mềm, nhẹ mút một cái liền ra hôn ngân, như vậy người khác vừa thấy liền biết ca ca là của ta, không dám hành động thiếu suy nghĩ." Thiếu niên ngây thơ tuyên bố chủ quyền, hai tay còn không có quy củ mò vào trong quần áo ca ca sờ soạng.
"Em mút anh đau muốn chết, tiểu hỗn đản!" Tào Hiểu Thụy rõ ràng là trừng đệ đệ nhưng trong hoàn cảnh thân mật này cái trừng mắt đó lại biến thành tán tỉnh, đem thú tính của Tào Hiểu Kì kích thêm một phát.
"Ca ca, anh còn nhìn em dâm đãng như vậy, em sẽ không chỉ là hôn thôi đâu." Như là cảnh cáo lại như là cổ vũ ca ca phóng đãng thêm một chút, tiểu chó săn còn không hiểu được phải làm sao kháng cự lại dụ hoặc của ca ca đối với mình. Kỳ thực cũng không cần phải kháng cự, dù sao thân mình ca
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ai-nhu-son-huynh-huu-de-cong/28804/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.