Hai huynh đệ bối rối vội vàng kéo chăn che người, cả hai đều hết sức xấu hổ, Tào Hiểu Kì ôm ca ca thậm chí có thể cảm nhận được thân thể của y đang ở trong lòng mình phát run. Phía dưới ca ca còn dính đầy tinh dịch cậu bắn ra mà chính cậu trên người cũng dính đầy của ca ca.......
Tào Hiểu Kì trong lòng thực loạn, cậu không biết giờ phút này mình khẩn trương là do mình cùng thân ca ca loạn luân bị baba phát hiện hay là vì mình thượng người của baba bị phát hiện, nhưng vô luận như thế nào, cậu biết cậu có trách nhiệm bảo hộ ca ca."Ba, đừng trách ca ca, là con ép buộc anh ấy." Thiếu niên ngạnh cổ, vẻ mặt cứng cỏi bất khuất.
Tào Ngọc Thành cảm thấy buồn cười, hỗn tiểu tử này, thượng ca ca của mình, còn một bộ hiên ngang lẫm liệt, bộ dáng đương nhiên. Thật sự là..... thật sự là không biết xấu hổ giống y như lão tử.
"Ngươi đem ca ca của ngươi làm nhanh như vậy, nó sẽ không thở kịp." Vẫn là baba hiểu được đau lòng nhi tử, hắn đi đến bên cái giường hỗn loạn của hai người, một phen đoạt lấy đại nhi tử trong lòng tiểu nhi tử, ôm lấy y ngồi xuống.
"Uy, baba mau buông ca ca, ca ca đã là người của con, con không cho baba lại khi dễ anh ấy!" Tào Hiểu Kì còn trẻ khí thịnh, nhìn baba muốn ôm ca ca đi, cũng không quản xấu hổ khi bị phát hiện gian tình, thầm nghĩ bảo vệ chủ quyền của mình.
"Người của ngươi?" Tào Ngọc Thành cảm thấy biểu hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ai-nhu-son-huynh-huu-de-cong/28807/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.