Tào Hiểu Thụy cùng baba ăn cơm tối, rửa bát dọn dẹp xong, do dự không biết có nên về phòng ngủ của mình cùng đệ đệ không. Mấy năm nay, vì không để đệ đệ phát hiện quan hệ của mình cùng baba, chỉ cần đệ đệ ở nhà, y đều trước cùng đệ đệ ngủ rồi mới nửa đêm chạy đến phòng baba.
Dù sao ngày hôm sau người dậy đầu tiên luôn là y, cũng không lo lắng đệ đệ tỉnh dậy không thấy mình tâm sẽ sinh nghi hoặc. Y không biết là lần nào không cẩn thận để bị đệ đệ phát hiện quan hệ bất luân của mình và baba, y cũng thực do dự có nên nói cho baba hay không. Dù sao đó là thân sinh nhi tử của baba, baba khẳng định không hy vọng bị tiểu Kì biết đi.Nhìn kim đồng hồ đã sắp 11 rưỡi, nghĩ đến tiểu Kì hẳn đã ngủ, thói quen giấc ngủ của nó vẫn tốt lắm. Tào Hiểu Thụy hít sâu một hơi lấy lại tinh thần trở về phòng, ngày mai.... Ngày mai muốn ra sao thì ra đi, việc phải đối mặt thì không tránh được.
Nhìn đến tiểu Kì im lặng đang ngủ, Tào Hiểu Thụy buông xuống một chút tâm tư. Đệ đệ lớn lên thật anh tuấn soái khí, lớn thêm chút nữa khẳng định sẽ là một siêu cấp đại suất ca. Từ lúc nào mà hải tử mình chăm sóc từ nhỏ đến lớn lại cường hôn mình, còn hướng mình tỏ tình chứ?
Tào Hiểu Thụy nghĩ đến cái hôn lúc hoàng hôn kia, môi vẫn còn hồi ức cảm giác bị cắn cắn. Y khẽ vuốt đôi môi có chút nóng, lắc đầu, thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ai-nhu-son-huynh-huu-de-cong/28809/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.