Hai người bởi tình ái kịch liệt đều cực độ mệt mỏi, ôm nhau mà ngủ. Nhưng giấc ngủ của Tào Hiểu Thụy không sâu. Y mơ mơ màng màng còn chưa có rõ chân tướng toàn bộ sự tình.
Baba sao lại ôm mình về giường của baba? Rồi mới..... Rồi mới còn nói ra những lời dụ nhân như vậy, làm ra nhiều sự tình như vậy.
Cuối cùng, cuối cùng còn nói, không cần vợ kế?Y có chút không yên, không thể tin nổi mình cùng baba thật sự làm ra sự tình này. Tuy rằng hai người không có quan hệ huyết thống nhưng sự tình gần như loạn luân này vẫn khiến y sâu sắc bất an.
Y chỉ ngủ một giấc ngắn, thời điểm tỉnh lại phát hiện thứ này nọ của baba vẫn còn chôn sâu trong cơ thể mình, cực độ xấu hổ, nhẹ nhàng đẩy baba ra, cái mông dùng sức lùi về đằng sau, dương v*t bán cương cuối cùng thoát khỏi tiểu huyệt, còn phát ra một tiếng "ba" cực phiến tình.
Y đỏ mặt, nhu nhu cái eo nhức mỏi đến không ngồi thẳng được, không khỏi nhìn về phía baba đã đem y biến thành bộ dạng như vậy. Baba giống như ngủ rất say, đều không có chút dấu hiệu sẽ tỉnh lại.
Ánh trăng sáng tỏ chiếu lên gương mặt cương nghị của Tào Ngọc Thành, không có góc cạnh rõ ràng giống lúc thanh tỉnh, im lặng giống như một đứa trẻ nhưng lại tràn ngập mị lực nam tính thành thục.
Baba có hàng lông mày rậm, nghe nói nam nhân lông mày đậm tính tình rất kém, nhưng tính tình baba đối với y lại tốt lắm. Baba cái mũi thực cao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ai-nhu-son-huynh-huu-de-cong/28815/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.