Sáng sớm, thiếu niên ngủ say trong màn trướng hoa lệ dưới sự “Quấy rầy” không ngừng của ái nhân chậm rãi mở đôi mắt tím trong suốt ra.
“Tỉnh? Nên thức dậy.”Thanh âm trầm thấp, nụ hôn mềm nhẹ hạ trên đôi môi.
Diệp Tư Ngâm nhắm mắt, sau một lúc lâu mới tính tỉnh táo lại, không quen dậy sớm như y tất nhiên không vui, lầu bầu còn muốn tiếp tục ngủ, lại bị ái nhân nhẫn tâm kéo ra từ ổ chăn.
Diệp Thiên Hàn nhìn người trong lòng vì chưa tỉnh ngủ mà mềm mại không xương tựa vào người mình, bỉu môi vẻ mặt không vui, trên mặt lộ ra một nụ cười hiếm có. Không ai biết Phù Ảnh Các Thiếu chủ đạm nhiên tuyệt trần lúc vừa tỉnh ngủ lại đáng yêu đến vậy. Theo cách nói của người này, kiếp trước kiếp nầy cộng lại cũng đã gần ba mươi, nhưng cái bộ dáng này. . . . . . ý cười trong đôi mắt tím thâm thúy càng thêm mãnh liệt, hắn có thể lý giải người này khi ở trước mặt hắn sẽ hoàn toàn không phòng bị, biểu hiện ra ra một mặt thật nhất của mình không?
Bất quá có đáng yêu tới đâu cũng không thể để y dậy quá muộn, bằng không người lát nửa giận dỗi sẽ là y.
Diệp Thiên Hàn thay người đang mơ mơ màng màng mặc vào y phục, vấn tóc, mới sai người truyền lệnh.
“Ngâm nhi đã quên đêm qua có người nửa đêm xông vào thân vương phủ sao?”Thanh âm trầm thấp ôn nhu nói, lệnh Diệp Tư Ngâm hoàn hồn, một lát sau, mới liếc nhìn nam nhân trong mắt mang theo trêu tức nói: “Vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-anh-am-huong/1776551/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.