“Chủ tử, Miêu Cương trưởng công chúa cầu kiến.”
Sắc mặt mọi người nghiêm lại. Miêu Cương trưởng công chúa? ! Nàng sao lại đến thân vương phủ? Là hoàng đế sai khiến, hay là ý Miêu của Cương phiên vương?
Mắt tím thâm thúy lộ ra hàn băng, ôm lấy người trong lòng đứng dậy, nhìn Lí Ân cùng Bắc Đường Vũ Trăn lạnh lùng nói: “Hai người có đi chung không?”
Thần sắc ngưng trọng của Lí Ân nháy mắt thay bằng nụ cười xinh đẹp lúm đồng tiền: “Chuyện náo nhiệt này, sao có thể thiếu bản cung được.”Bắc Đường Vũ Trăn như trước trầm ngâm không nói, lại đứng dậy gật đầu.
Ngoài thư phòng, Túy Nguyệt vẻ mặt lo lắng nhanh chóng hành lễ nói: “Chủ nhân, Thiếu chủ, thái tử điện hạ. . . . . .”
Diệp Tư Ngâm liếc mắt liền nhìn ra tâm tư Túy Nguyệt, chau mày, nói: “Túy Nguyệt đi cùng chúng ta.”Chuyện của Túy Nguyệt, trừ bỏ chính nàng không ai có thể rõ ràng. Nếu nàng sốt ruột muốn báo thù như thế, hơn nữa nàng còn là người Miêu Cương, tất nhiên hiểu biết Miêu Cương hơn so với mấy người họ. Mang nàng đi chung gặp Miêu Cương trưởng công chúa. . . . . . chưa chắc là chuyện xấu.
Túy Nguyệt cảm kích nhìn Diệp Tư Ngâm, mới theo mọi người đi ra chính sảnh.
Lăng Tiêu Thần cùng Chiến Minh đứng ở ngoài chính sảnh, thấy đoàn người đến, cung kính hành lễ.
Trong chính sảnh, nữ tử một thân sa y xanh biếc xinh đẹp, không phải Miêu Cương trưởng công chúa Dao Hàm thì có thể là ai.
“Miêu Cương trưởng công chúa, thật sự là khách quý đến nha.”Vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-anh-am-huong/1776555/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.