Tùng trúc quán nhã gian.
Một cầm cơ thượng đẳng cúi đầu đứng cạnh cầm án, dưới hàng mi đôi mắt lóe lên thần sắc si mê.
Thanh niên nho nhã một thân nguyệt sắc y phục mười ngón thon dài tùy ý phủ lên cổ cầm —— tiếng đàn đạm nhiên nhàn nhã, rồi lại như ẩn chứa kỳ hoặc. Lúc cất cao, rồi lại chuyện thấp, thậm chí lúc không tiếng động, nhưng ngay sau đó lại chậm rãi vang lên, như ngã xuống vách núi vạn trượng, rồi lại nhanh nhẹn bay lên. Dư âm ngân nga, quanh quẩn bên tai không dứt.
” Cầm nghệ của Tần công tử có thể nói là nhất tuyệt a. Một hành thương (một dạng thương nhân, nhưng lưu động, ko buôn bán cố định một nơi nào hết) mà có thể an nhàn thoải mái thế này, đúng là không dễ.” Dư âm tiếng đàn chấm dứt, Diệp Tư Ngâm vỗ tay mỉm cười nói.
“Thế tử tán thưởng, chút tài mọn, không có gì đáng nói.” Tần Tự Dật thu tay, cung kính vái chào đáp. Tiếp nhận khăn mặt cầm cơ truyền đến, cẩn thận lau tay. Cầm cơ kia xoay tay nhận khăn, lấy ánh mắt lưu luyến nhìn Tần Tự Dật liếc mắt một cái, liền cẩn thận rảo bước rời khỏi nhã gian.
Diệp Tư Ngâm chỉ thản nhiên nói: “Tần công tử quá khiêm nhường.” Y đối Tần Tự Dật không có quá nhiều hảo cảm, cho dù thanh niên trước mắt thoạt nhìn tao nhã, tài mạo song toàn. Thế nhưng gã xuất hiện với thời gian, địa điểm quá mức trùng hợp, thân là thương nhân bình thường, rồi lại biết thân phận của y, còn chủ động lân la làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-anh-am-huong/1776580/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.