Xa cách hơn mười ngày lại trở về nguyên điểm, Diệp Tư Ngâm nhìn đại môn huyền sắc của Phù Ảnh Các trong lòng không biết là tư vị gì. Nhưng y biết đó đã không còn là tư vị thất vọng ngày rời đi.
Liếc mắt nhìn nam nhân như đế vương bện cạnh, Diệp Tư Ngâm không khỏi thở dài trong lòng. Vì sao chỉ cần hắn nói dăm ba câu, lại khiến cái tâm tư trở về Khuynh Nguyệt cốc tiếp tục trải qua những ngày dữ thế vô tranh (không màng thế gian) của y tiêu thất, ngược lại theo hắn trở về Phù Ảnh Các đã xảy ra quá nhiều chuyện này a?
“Chủ nhân, Thiếu chủ, xem ra khách không mời không chỉ có Cố Thanh Giác mà thôi.” Lăng Tiêu Thần nhìn dấu chân lung tung trên đất lạnh lùng nói.
Phù Ảnh Các chánh chủ lạnh lùng hừ, huyền sắc đại môn chậm rãi rộng mở.
“Thuộc hạ cung nghênh chủ nhân, Thiếu chủ.” Là Chiến Minh mang theo chúng thị vệ Phù Ảnh Các cung kính hành lễ.
Diệp Thiên Hàn gật đầu, nhìn Diệp Tư Ngâm bên cạnh hỏi: “Mệt? Cần nghỉ ngơi trước không?”
Diệp Tư Ngâm trong lòng ấm áp. Dọc theo đường đi Diệp Thiên Hàn mặc dù một bộ lạnh lùng, cũng hỏi han ân cần, chiếu cố y vô cùng.
“Thoạt nhìn Diệp Thiên Hàn hình như đã một lòng một dạ với ngươi rồi a.” Nhớ lại Liên Diễm nhất thời nói lỡ, mắt tím trong suốt hiện lên một tia ấm áp cùng vô định. Những lời này. . . . . . Hẳn là theo hướng y nghĩ rồi. Mơ hồ thấy bản thân có chút hiểu được Diệp Thiên Hàn rốt cuộc vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-anh-am-huong/1776607/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.