Hồng Châu thành.
Trong khách sạn náo nhiệt, một nam tử thanh y bước vào cửa ***. Tiểu nhị nhanh mắt vừa thấy vị khách nhân này vận tơ lụa Lâm An thượng đẳng, tướng mạo tuấn mỹ, thầm nghĩ nhất định là vị có quyền thế, liền nhiệt tình tiến lên hỏi: “Hắc, vị khách quan này, ngài nghỉ trọ hay ở trọ?”
“Ba gian phòng hảo hạng.”
“Này. . . . . .” Tiểu nhị vừa nghe có chút mơ màng, nhưng lập tức phản ứng lại: “Ngài muốn ba gian thì không có, tiểu *** chỉ còn lại có hai gian, ngài xem. . . . . .”
Thanh y nam tử nhíu mi, đang muốn xoay người rời đi, phía sau đột nhiên đến thêm hai người nữa. Tiểu nhị lập tức choáng mắt. Nguyên tưởng rằng khách nhân thanh y đã là tuấn mỹ hiếm có, mà hai vị phía sau quả thực là kinh vi thiên nhân! Hai người trong mắt có bảy phân giống nhau, thoạt nhìn người lớn tuổi khí thế bức nhân, vẻ mặt lãnh tuấn, mà người nhỏ hơn lại một bộ ôn hòa lạnh nhạt, là một đôi huynh đệ chăng?
“Chủ nhân, trong *** chỉ còn hai gian phòng hảo hạng.”
“Lăng tổng quản, vô phương, lấy gian bình thường cũng được.” Diệp Tư Ngâm nói. Hai ngày nay đều phải an ngủ ngoài trời, hôm nay đến Hồng Châu, cuối cùng có thể ngủ trên giường , y không muốn kén chọn gì nữa.
“Này. . . . . .” Lăng Tiêu Thần khó xử. Ủy khuất Thiếu chủ như thế, chủ tử nhất định không cho phép. Nhưng hai vị kia. . . . . . Cũng không phải chủ nhân có thể chịu ủy khuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-anh-am-huong/1776613/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.