“Nơi này là. . . . . . nơi nào?” Nhìn nham bích bốn phía, Diệp Tư Ngâm ngây người. Y chỉ nhớ rõ khi mọi người vừa bước vào chính sảnh, Cố Thanh Giác đột nhiên một chưởng chụp nát án kỉ trong tay, nhất thời đất rung núi chuyển, trong cơn bối rối y chỉ nhìn thấy vẻ mặt ngoan tuyệt của Cố Thanh Giác cùng biểu tình hoảng sợ của Chiến Minh sau lưng gã, đồng thời cũng nghe được tiếng thét kinh sợ chói tai của Âu Dương Huyên Di. Chỉ cảm thấy dưới chân mất điểm tựa, thân thể bắt đầu không ngừng rơi xuống ——một khắc đó, trong lòng vô cùng bối rối. Dưới tình thế cấp bách, y không biết mình đã bắt được góc áo của ai, chỉ là ngay sau đó liển cảm nhận được có người ôm lấy y.”Ngâm nhi, vận khí!” Thanh âm trầm thấp ổn trọng không chút kinh hoảng, đồng thời, mùi Long Tiên Hương quen thuộc kia cũng làm lý trí y trở lại, lập tức vận công đề khí. Mà bị gắt gao ôm lấy như vậy, cũng khiến y an tâm nhiều hơn trong quá trình rơi xuống không ngừng đó.
“. . . . . .” Diệp Thiên Hàn không nói, chỉ siết chặt tay lại, chặt chẽ hộ Diệp Tư Ngâm vào lòng mình. Vừa rồi lấy hắn tự thân công lực, thoát thân là dư dả; nhưng không kịp giữ chặt người bên cạnh. Khuôn mặt tuyệt sắc chợt lóe lên bất lực cùng kinh hoảng, làm trong lòng hắn cũng khẩn trương —— thế hắn mới biết, con người nhìn như kiên cường, lạnh nhạt như tuyết ấy nguyên lai cũng sẽ có lúc hiện ra biểu tình như thế.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-anh-am-huong/1776622/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.