Liễu Bội Cầm có lẽ trong quá trình trưởng thành của anh ấy, không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, nhưng không thể phủ nhận, bà ấu từng yêu anh ấy, chờ mong anh ấy đến.
Thẩm Miên Miên cười, cô ôm eo Ôn Hướng Phác: "Vậy đến lúc đó chúng ta báo trước cho bà ấy, nếu không từ Hương Giang tới cũng không dễ dàng."
Ôn Hướng Phác gật đầu, anh cầm lấy nhật ký, lại giả bộ đặt trở về chỗ cũ.
Thẩm Miên Miên có chút ngoài ý muốn: "Không mang đi sao?"
Ôn Hướng Phác lắc đầu: "Không, nó nên được niêm phong ở đây."
Ở lại nơi nó nên ở.
Anh ấy cầm lấy cái hộp nhỏ, lần nữa khóa quyển nhật ký lại, cạch một tiếng, nghĩa là quyển nhật ký phủ bụi nhiều năm kia, lại không thấy ánh mặt trời mọc.
Lúc Ôn Hướng Phác đóng khóa, tay run lên, anh ấy tự nói với mình không nên để ý, nhưng tay lại không nghe lời.
Thẩm Miên Miên giúp hắn đem cái hộp lần nữa đặt lên giá: "Còn để ở đây?"
Ôn Hướng Phác gật đầu, tiếp tục nhìn xuống.
Kế tiếp trên giá, anh ấy tìm được thật nhiều thanh gỗ s.ú.n.g lục, còn có thật nhiều thanh s.ú.n.g cao su, cùng với có thể bay gỗ máy bay.
Những thứ này hình như đều là ba để lại cho anh ấy.
Lúc ông ấy còn sống, là ôm tâm trạng gì đi làm những thứ đồ chơi nhỏ này?
Ôn Hướng Phác không biết, anh ấy nghĩ, có lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/1162361/chuong-928.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.