Đang lúc mọi người thì thầm, Quý Trường Tranh đến nhà ga, Thẩm Mỹ Vân lái Santana đi đón anh.
Lúc nhìn thấy Thẩm Mỹ Vân ngồi ở ghế lái, Quý Trường Tranh còn có vài phần không thể tưởng tượng nổi: "Mỹ Vân, em biết lái xe?"
Anh cho tới bây giờ cũng không biết.
Cô cười cười, vỗ vỗ tay lái: "Xe mới nhà chúng ta đẹp không?"
Xe là cô đi Bắc Kinh mua xe, thế nhưng cùng loại xe, so với Dương Thành bên kia rẻ hơn một ngàn đồng.
Quý Trường Tranh sửng sốt: "Nhà ta?"
Thẩm Mỹ Vân: "Đúng vậy, nhà ta."
Quý Trường Tranh đi một vòng quanh Santana màu đen: "Đẹp."
Lúc này mới kéo cửa xe đi vào, Thẩm Mỹ Vân thấy anh ngồi vững vàng, đạp chân ga: "Đi, về nhà."
Quý Trường Tranh chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác như vậy, anh nhìn Thẩm Mỹ Vân ngồi trên ghế lái, đột nhiên nhướng mày nở nụ cười: "Mỹ Vân, em thật đẹp trai."
Rất khó tưởng tượng, những lời này là từ trong miệng Quý Trường Tranh nói ra.
Thẩm Mỹ Vân quay đầu lại nhìn hắn, đắc ý cười: "Em cũng cảm thấy vậy." Rõ ràng không còn trẻ nữa, nhưng vào giờ khắc này, mặt mày của cô lại có sự linh động và sắc sảo của thời thiếu nữ.
Sau khi đến nhà, xe dừng ở đầu ngõ, bọn Hướng Hồng Anh đều tới xem xe mới, ai có thể nghĩ tới, Thẩm Mỹ Vân đi ra ngoài một tiếng, lập tức xách một chiếc xe mới trở về.
Vừa mua xe vừa mua nhà.
Nhất định là kiếm được nhiều tiền.
Thẩm Mỹ Vân chào hỏi mọi người, cùng Quý Trường Tranh cùng nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/1162368/chuong-923.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.