Cô ấy thật sự là điên rồi mới đề nghị mua đất cho Thẩm Mỹ Vân, đây không phải lấy bánh bao thịt ném chó, có đi không có về sao?
"Thẩm Mỹ Vân, cậu có biết em ở Bắc Kinh có bao nhiêu nhà không?"
Thẩm Mỹ Vân: "Bao nhiêu?"
Chính cô cũng không để ý.
"Đến đây, chị đếm cho em, hai phòng nhỏ của đại tạp viện hẻm Ngọc Kiều, các em bây giờ ở một căn nhà bên trong trường trung học Thanh Đại, còn có cả hai tầng lầu quán ăn nhà họ Lỗ đều là của em. Bên lò mổ theo chị được biết, mặc dù đang thuê, nhưng chị nghe em nói với chủ nhà về sau muốn mua lại. Em tự đếm xem, ở Bắc Kinh em có bao nhiêu đất và nhà rồi?"
Cô còn mua làm gì?
Dừng ở đây thôi không được sao?
Thẩm Mỹ Vân: "Chị không hiểu, vẫn không đủ. Em còn chưa mua tứ hợp viện."
Cô có chấp niệm đối với tứ hợp viện, nhưng là lúc trước bận rộn quên mất, Tống Ngọc Thư nhắc nhở cô như vậy, ngược lại làm cho cô nhớ tới.
Đặt một mục tiêu nhỏ trước đi.
Mua một tòa tứ hợp viện bên ngoài Cố Cung.
Tống Ngọc Thư: "..."
"Chị dâu, chị giúp em lưu ý một chút, chú ý tứ hợp viện bên ngoài Cố Cung, nếu có người bán, đến lúc đó chị báo cho em một tiếng, em về mua."
Tống Ngọc Thư: "..."
Ánh mắt cô ấy nhìn Thẩm Mỹ Vân, giống như nhìn người điên.
"Loại nhà này không dễ mua đâu."
Là nhà tổ, trừ phi gặp phải nhà nào có phá gia chi tử, bán nhà cũ trong nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/1162387/chuong-909.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.