Ngụy Quân cũng không nghĩ tới ở chỗ này gặp được Thẩm Miên Miên, anh ta chỉ chỉ Liễu Bội Cầm: "Bà chủ mới của chú."
Tạm thời thôi.
Có anh ta đi bên cạnh, Thẩm Miên Miên nhất thời yên tâm không ít: "Vậy hai người cùng vào với cháu đi."
Ngụy Quân gật đầu, Liễu Bội Cầm theo sát phía sau.
"Cậu biết cô bé đó sao?"
Bà ấy ở phía sau tâm tư rối bời hỏi.
Ngụy Quân thấp giọng nói: "Cô bé đó chính là con gái của chị dâu tôi."
Liễu Bội Cầm kinh ngạc trừng to mắt, bà ấy thật sự không nhìn ra, Thẩm Mỹ Vân còn có một đứa con lớn như vậy.
Có vẻ như Thẩm Mỹ Vân cũng không lớn lắm, và nếu không biết tè trước, bà âyd chưa bao giờ nghĩ Thẩm Mỹ Vân có con.
Thế nhưng, cho dù có một bụng nghi vấn, thế nhưng đây cũng không phải là lúc hỏi ra.
Bởi vì, bà ấy muốn gặp Hướng Phác.
Bà ấy ngày nhớ đêm nhớ đứa con trai này hai mươi hai năm.
Phía trước.
Thẩm Miên Miên xách hộp cơm, quen đường gõ cửa phòng thí nghiệm, chỉ chốc lát, Ôn Hướng Phác đã đi ra, mới tháng tư, anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng, khoacd bên ngoài là một chiếc áo blouse màu đen, gầy gò lại cao ngất.
Có lẽ là do đeo kính gọng đen, càng lộ ra một khuôn mặt trắng nõn tuấn mỹ, ôn nhuận như ngọc, có một cỗ khí chất sách vở nồng đậm.
Con trai của bà ấy ở nơi bà ấy chưa từng nhìn thấy, giống như cây bạch dương, ưu tú đến mức làm cho người ta nhìn mà khiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/1162392/chuong-905.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.